TÌM BẠN BỐN PHƯƠNG
Ánh Tuyết
Thủa trong quân ngũ, Chương không ưa mục Tìm Bạn Bốn Phương thường đăng trên các tạp chí. Chương luôn cho rằng hầu hết những lá thư từ bốn phương trời qua mục tìm bạn hoàn toàn giả dối và có thể người viết thư cũng không có thật. Thế rồi một dịp tình cờ Chương cầm tờ tạp chí lên xem. Khi vừa liếc mắt qua mục Tìm Bạn Bốn Phương, mắt chàng chợt dừng lại. Mẩu tin đăng lời kết bạn gần cuối trang mang họ Công Tằng khiến chàng chú ý và tò mò đọc.
“ Công Tằng Tôn Nữ Thị Tưởng An mười sáu trăng tròn. Con nhà gia thế, xinh đẹp, đài các, hơi kiêu kỳ vì biết mình xinh đẹp. Muốn kết bạn với các anh trong mọi Quân Binh Chủng. Đặc biệt cho các anh đang tu nghiệp tại hải ngoại. Thư cho Tưởng An xin gởi về địa chỉ sau… ”
Chương bật cười thành tiếng. Cái tên dài lằng ngoằng đài các thuộc dòng dõi hoàng tộc lại còn “ hơi kiêu kỳ vì biết mình xinh đẹp ”! Chàng lẩm bẩm:
- Kết bạn mà kiêu kỳ quá thì ai mà dám quen?
Chương gấp tờ tạp chí lại và để vào chồng báo cũ.
Chương là một Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân. Chàng vừa rời nước được ba tháng. Hiện nay chàng đang thụ huấn khóa lái máy bay trực thăng tại Fort Wolters, Hoa Kỳ, sau khi chàng đã vựợt qua được hai tháng bổ túc Anh Ngữ và đủ điểm để được chuyển qua trường bay này. Hàng ngày bận rộn vì học hành, luyện tập. Chương và các bạn đồng khóa ít khi được nhàn rổi. Vài người trong khóa đã có vợ con; phần đông có người yêu. Khi rảnh họ viết thư thăm gia đình, người yêu và nôn nao chờ đợi thư từ, tin tức từ bên nhà gởi sang. Riêng Chương vẫn “ lạnh lùng một bóng ”. Đôi lúc buồn quá chàng ao ước có một “ mảnh tình con ” để thư từ, tâm sự cho vơi đi nỗi buồn xa xứ.
Mùa thu trên đất Mỹ buồn hiu hắt. Lá thu vàng úa theo từng cơn gió nhẹ phủ ngập lối đi, rải đầy trên những bãi cỏ xung quanh doanh trại của căn cứ. Chiều xuống, trời chớm lạnh, một nỗi buồn mênh mang lan rộng trong lòng Chương. Chàng nhớ gia đình, nhớ Thành Đô rực rỡ ánh đèn. Chàng nhớ quán nhỏ đầu ngõ cùng bạn bè bên ly cà phê đậm đắng, nhớ những chiều bên bàn bi-da giải trí. Chương mong thời gian thụ huấn chóng kết thúc. Chàng sẽ về nước. Chương sẽ đi ngang nhà cô bé láng giềng xem nàng còn đó hay đã lên xe hoa theo chồng. Lần này Chương sẽ bạo gan tỏ tình với cô bé ấy. Chương thấy buồn ray rứt, hối tiếc sao ngày ấy chàng chẳng ngỏ lời, nhỡ “ai kia” sang sông thì sao? Chương nén tiếng thở dài.
Chương đưa tay bật công tắc, căn phòng nhỏ chan hòa ánh đèn. Chàng ngả người trên sô-pha, tay chàng vô tình chạm vào tờ tạp chí. Một ý nghĩ thoáng qua trong trí. Buồn quá, chàng muốn viết thư làm quen với cô có cái tên đài các ấy. Nghĩ là làm, Chương lấy giấy bút ra bắt đầu viết…
Chàng tự giới thiệu mình rồi kể nếp sinh hoạt trên xứ người. Lời thư nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn mênh mang của kẻ cô đơn, xa nhà, thiếu vắng tình yêu, thiếu lời an ủi vỗ về. Chương gởi thư đi nhưng không hy vọng nhận được thư hồi âm của Tưởng An. Nàng kiêu kỳ quá, dễ gì mà làm quen! Ấy thế mà ba tuần sau Chương nhận được thư của Tưởng An. Lời thư vô cùng lãng mạn. Một chút gì sưởi ấm lòng chàng nhưng Chương vẫn giữ thành kiến không tốt về mục Tìm Bạn Bốn Phương.
Hai người quen nhau, thư từ qua lại đã hơn năm tháng. Tình yêu đã đến với Chương rồi chăng? Nơi quê nhà, Tưởng An sống thật với tình yêu cho chàng. Nàng hồi hộp mong ngày gặp chàng. Nàng mong ngóng ngày ấy như lời Chương đã viết trong thư cho nàng. Lần trước Tưởng An gởi tặng Chương tấm hình nàng chụp trong buổi liên hoan của lớp. Nàng mặc áo đầm trắng, Tưởng An xinh xắn, ngây thơ như một con thiên nga bé bỏng. Chương nghi ngờ hình này không phải của Tưởng An và biết đâu nàng cũng không có cái tên đài các, hoàng tộc như thế. Biết đâu tên thật của nàng xấu xí, quê mùa…v…v…Tuy nhiên Chương vẫn gởi cho Tưởng An tấm hình của chàng. Chương không muốn Tưởng An nhìn rõ mặt chàng nên Chương gởi nàng tấm hình chàng chụp từ xa. Người trong hình bé tí, chàng đang vuốt ve con nai. Chương chụp tấm hình này trong một dịp đi “trip” với các bạn đồng khóa đến thăm một căn cứ cổ xưa của Hoa Kỳ nay trở thành công viên cho khách tìm hiểu về lịch sử Hoa Kỳ. Tấm hình tuy không rõ mặt lắm, nhưng tướng cao ráo, hiên ngang. Chàng hài lòng về ý nghĩ của mình.
*
* *
Hơn nửa năm trôi đi, Tưởng An không nhận được tin tức gì về Chương. Tưởng An buồn rầu, hụt hẫng. Nàng lo lắng không biết chuyện gì xảy đến cho Chương, nhưng biết hỏi ai. Bóng chim, tăm cá biết đâu mà tìm. Ngày tháng lặng lẽ trôi đi, Tưởng An không còn hồn nhiên như xưa nữa. Hình bóng và lời thư của Chương vẫn in đậm trong tâm trí nàng. Tại sao chàng lại bặt tin như thế? Tưởng An tự trách mình ngày đó sao không hỏi Chương về gia đình chàng thì bây giờ may ra còn manh mối mà tìm. Nàng lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ về Chương.
Chương bỏ tất cả mọi lá thư của Tưởng An gởi cho chàng vào trong một hộp giấy và bốn trang thư lâm li nầo nề của chàng; thêm vào đó là con gấu trắng nho nhỏ nhồi bông ôm trái tim đỏ thẫm nổi bật trên nền lông trắng nuốt. Gói xong Chương cẩn thận buộc thêm cái nơ màu tím sẫm. Chàng cười thầm: “Chà màu tím chung thủy, nhớ thương ta gởi cho nàng chắc nàng cảm động lắm!” Chương ác ý chỉ muốn tìm đến nhà Tưởng An để xem hư thực như thế nào! Nàng là ai? Đẹp đến cỡ nào mà thôi chứ thật sự chàng chưa hề “cảm” nàng như thư đã viết.
Chương đứng trước cổng của một ngôi biệt thự lớn. Biệt thự cổ kính được ngăn hẳn với đường xá nhộn nhịp bởi bốn bức tường cao. Nhiều cây cao xum xuê rợp bóng. Hương ngọc lan tỏa thơm ngát. Chương bấm chuông, yên lặng đứng đợi. Tiếng chó bẹc-giê sủa vang. Lát sau một người đàn bà đứng tuổi ra mở cổng. Bà ta cất tiếng:
- Thưa ông, ông muốn tìm ai?
- Thưa bà, đây có phải là nhà cô Tưởng An không?
Người đàn bà tò mò nhìn Chương:
- Vâng,ông là bạn cô ấy?
Chương ngập ngừng chưa biết trả lời sao. Người đàn bà nhìn chàng :
- Ông chờ một chút nhé !
Bà ta thoăn thoắt bước vào trong. Chừng năm phút sau, một cô gái xinh đẹp tiến ra cổng. Chương chắc chắn cô gái ấy là Tưởng An. Chàng thầm nghĩ: “Tuy không đẹp như trong hình nhưng trông cũng khá lắm. Cái đẹp này chưa đủ để kiêu kỳ.”
Nàng nhìn chàng không dè dặt và mời chàng vào nhà. Chương cố lấy giọng xúc động:
- Thưa cô tôi là Hùng, bạn cùng khóa với Chương. Chúng tôi thân nhau lắm. Chương không gặp được cô như nó mong ước nên nhờ tôi trao tận tay cô món quà này.
Tưởng An dồn dập hỏi:
- Thưa ông thế bây giờ anh Chương ở đâu? Từ khi được tin anh ấy báo sẽ về nước và đến thăm tôi mà đến nay hơn nửa năm rồi tôi không hề được tin tức gì về anh ấy. Anh ấy có khỏe không thưa ông?
Chương (bây giờ là Hùng) ra vẻ đau đớn, buồn rầu, giọng chàng chùng xuống:
- Chương đã hy sinh đền nợ nước trong phi vụ đầu tiên ngay sau khi vừa về nước. Chương định thu xếp đến thăm cô nhưng vì tình hình chiến trường căng thẳng. Nó bị điều động trong phi vụ ở Khe Sanh…
Chàng chưa dứt lời thì Tưởng An đã thảng thốt kêu lên:
- Trời ơi! Anh Chương chết rồi sao? Không lẽ sự thật đau đớn như thế này?
Tưởng An gục xuống, nước mắt ràn rụa. Nàng đưa hai tay bưng mặt khóc…
Chương cố gắng đóng hết màn kịch; giọng chàng thiểu não:
- Nó chết mất xác. Máy bay bị cháy và tan thành nhiều mảnh vụn. Trước khi về nước, làm như nó có linh tính nên nó tâm sự với tôi nhiều lắm. Chương mong gặp cô và nếu cô không chê nó thì nó nguyện dâng hết trái tim cho cô. Chương nói rằng nếu vì một lý do nào đó mà nó không gặp được cô thì nó nhờ tôi cố gắng tìm cô và trao cho cô món quà này.
Tưởng An quá xúc động, chết lặng người. Nàng không nghe thấy Chương nói gì nữa.
*
* *
Tân Định ngày…tháng…năm…
Thưa chị,
Em là một độc giả của mục Gỡ Rối Tơ Lòng do chị phụ trách. Qua những bài viết khuyên giải, phân tích gỡ rối về những éo le tình cảm rất hay của chị. Em phục về sự nhận xét đúng đắn, khuyên giải tế nhị của chị qua mục này. Hôm nay em mạo muội viết thư này nhờ chị gỡ rối chuyện tình cảm của em, hướng dẫn cho em một lối thoát vì nỗi đau khổ dằn vặt em hằng ngày.
Thưa chị, trước đây em đăng báo để tìm bạn bốn phương. Sau đó em nhận được rất nhiều thư gởi đến. Em đăng báo để đùa nghịch mà thôi chứ không phải là vì em thiếu bạn. Trong số những lá thư gởi đến, có lá thư của anh Chương. Thú thật với chị, ngay lá thư đầu tiên anh ấy gởi cho em, sau khi đọc xong lòng em đã xao xuyến thật nhiều.
Anh ấy tên là Chương, và là sinh viên sĩ quan Không Quân đang thụ huấn tại Hoa Kỳ lúc bấy giờ. Chúng em thư từ qua lại và tặng hình cho nhau nữa. Càng lúc em càng mến anh ấy nhiều. Có lẽ anh Chương cũng yêu em nhưng suy nghĩ chín chắn, đợi đến ngày về nước gặp em rồi mới ngỏ lời. Nhưng sự chờ đợi của em trở thàng vô vọng vì em không gặp được anh ấy. Nghe lời bạn Chương kể thì anh Chương đã đền nợ nước trong phi vụ đầu tiên ngay sau khi về nước. Chương chết mất xác. Phi cơ bị tan thành nhiều mảnh vụn trong chiến trận Khe Sanh. Người bạn thân của anh ấy kể rằng dường như có linh tính hay sao mà lòng Chương không yên. Trước ngày về nước, Chương đưa gói quà cho người bạn tên Hùng và dặn dò cẩn thận rằng cố tìm em để trao thư và quà nếu có chuyện không may xảy đến cho Chương.
Chị ơi, khi mở gói quà là bốn trang thư đầy nhớ thương, hy vọng khi nghĩ về em. Chàng gởi tất cả những lá thư em viết cho chàng. Ngoài ra còn có con gấu bằng bông ôm trái tim đỏ thẫm như tình yêu chàng dành cho em. Em biết rằng Chương yêu em lắm, nhưng định mệnh nghiệt ngã đã ngăn cách chúng em. Chàng về cõi xa xăm để mình em chốn gian trần đầy đau thương, nhung nhớ. Em hụt hẫng, sống như kẻ không hồn trong những tháng ngày qua.
Tuy nhiên linh cảm cho em biết Chương có thể không chết như người bạn đã kể. Chương chính là Hùng, người đến trao quà cho em, có thể như thế không thưa chị? Vì anh Hùng này có dáng dấp và nhiều nét giống Chương trong hình. Tiếc là em không rõ mặt Chương nên không dám quả quyết điều này. Chị ơi, em có lãng mạn, mơ mộng và tưởng tượng lằm không khi sống với một mối tình như vậy? Đến nay đã hơn ba năm rồi lòng em vẫn đau đớn khôn nguôi khi nghĩ đến Chương. Đôi khi thoáng thấy dáng ai giống như tấm hình Chương gởi cho em, thì em lại giật mình, tim nhói lên vì xúc động. Đời em bây giờ không còn gì vui nữa. Đôi khi em bỏ trường, bỏ lớp đi lang thang dưới cơn mưa bụi mà tưởng như đang cùng Chương sánh bước trên con đường tình. Theo chị thì Hùng có phải là Chương không? Chương còn sống hay không? Nếu đúng như vậy thì mục đích của Chương là gì? Chương có thực hay không?
Chị ơi, có lẽ là quả báo vì trước đây em đã tàn nhẫn dẫm nát tim nhiều chàng trai thực lòng yêu em. Bây giờ là lúc em phải trả nợ. Có đúng không hở chị? Chị ơi, em muốn chôn chặt đời mình dưới lớp áo chùng đen, ẩn mình trong dòng tu kín.Có lẽ em sẽ thực sự bình an khi theo chân Chúa chứ không còn là “tưởng an”. Em rất mong lời khuyên của chị. Em hy vọng sẽ tìm được lẽ sống.
Cảm ơn chị.
Tưởng An
Không kịp đọc lời giải đáp tâm sự. Chương lạnh toát cả người khi đọc xong dòng cuối cùng trên tờ báo. Trán chàng lấm tấm mồ hôi. Chàng run lên như người bị sốt rét. Mọi chi tiết hoàn toàn trùng hợp với chuyện tìm bạn bốn phương, rồi quen Tưởng An mấy năm về trước. Chàng đã quên hẳn đi cho đến hôm nay đọc được bài tâm sự này. Mọi chuyện trở về trong trí chàng rõ như đang xảy ra.
Chương đọc tên người viết, Công Tằng Tôn Nữ Thị Tưởng An, chắc chắn nàng viết ra lời tâm sự này. Không thể nào có sự nhầm lẫn, trùng hợp kỳ dị như vậy. Chàng đưa tay vuốt mồ hôi trán. Trời ơi! Không ngờ hậu quả của trò đùa ác ý và quan niệm không đúng của Chương đã làm một người con gái thật lòng yêu chàng lại đau khổ, lỡ làng như vậy. Có cách nào gỡ rối được chăng?
Chương đã cưới vợ được hai năm và có đứa con gái vừa tròn một tuổi. Vợ xinh đẹp, con dễ thương. Chàng đang sống trong hạnh phúc tuyệt vời và quên hẳn đi trò đùa ác ý ngày đó. Cho đến hôm nay, khi đọc lời tâm sự của Tưởng An, Chương ân hận quá! Áy náy dằn vặt lòng chàng, nhưng làm gì bây giờ?
Nhìn con thơ nhỏ bé đang yên ngủ trong nôi, Chương bỗng lo sợ vì “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”. Chàng không khỏi rùng mình khi nghĩ đến điều này. Bất chợt Chương đưa tay làm dấu, giọng rên rỉ thống hối: “Xin Chúa tha tội cho con”.
Ánh Tuyết
Tuesday, November 25, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment