Wednesday, November 26, 2008

Một Mối Tình





Thư thích thú nhìn những đĩa đồ ăn bày trên bàn. Nàng xoa tay mỉm cười hài lòng. Hôm nay cuối tuần nàng ở nhà sửa soạn bữa cơm chiều mãi đến giờ mới xong. Thư đưa tay sửa đôi đũa cho ngay ngắn. Tiếng chuông điện thoại reo vang. Thư nhắc lên, bên kia đầu giây là tiếng con gái nàng líu lo như chim sơn ca buổi sáng:
"Mom, đừng nóng ruột nha. Tụi con về hơi trễ một chút. Tyler muốn đưa con đi một vòng tìm mua bó hoa thật đẹp để tặng mom đó."
"Ừ, nhưng bảo nó đừng bày vẽ..."
Thư chưa dứt lời thì con gái nàng đã cúp phôn. Thư nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống và đi vào phòng tắm. Nàng muốn thật tươm tất, lịch sự trước khi con gái nàng đưa bạn trai đến gặp nàng.
Đây là lần đầu tiên Xuân được phép đưa bạn trai về ăn tối với gia đình. Cũng chỉ vì Xuân có "boyfriend" là người Mỹ mà hai vợ chồng nàng cứ lục đục, cằn nhằn nhau mãi vì Hùng - chồng Thư không muốn Xuân quen với con trai Mỹ.
"Thiếu gì con trai Việt Nam trong trường mà nó không quen lại đi quen với thằng Mỹ đó."
Hùng tiếp tục:
"Tôi chúa ghét cái thứ Mỹ trắng đó, kỳ thị một cây...."
Thư nhỏ nhẹ:
"Kỳ thị cũng tùy người, thiếu gì người mình mà cũng kỳ thị người mình. anh đừng vơ đũa cả nắm nghe không được tí nào."
Hùng nổi sùng:
"Bà đừng lý sự. Tôi cấm con Xuân quen với thằng Tyler. Nó không nghe, tôi đuổi ra khỏi nhà."
Thư kiên nhẫn:
"Anh không ưa thì cứ từ từ khuyên con chứ việc gì phải ầm lên như thế!"
"Cũng bởi bà mà lúc này con Xuân nó hư lắm. Học không lo cứ lên "net" để "chat" với mấy thằng trong trường hoài. Con hư tại mẹ mà...!"
Giọng Hùng kéo dài, đay nghiến. Cũng vì bất đồng ý kiến rồi lời qua tiếng lại. Hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt. Uất ức Thư khóc tức tưởi chạy về phòng khóa chặt cửa lại. Hùng hậm hực nhìn con Xuân. Nó sợ hãi, lấm lét nhìn bố rồi rút lui về phòng.
Nhân dịp Hùng đi công tác "oversea" vài tuần, Xuân năn nỉ mẹ cho phép mang Tyler về ra mắt. Thư lưỡng lự chưa biết phải tính thế nào thì con Xuân ôm lấy mẹ nũng nịu.
"Tyler đến nhà mình được gặp mẹ là hắn mừng lắm. Nếu mom thấy Tyler không hợp với con thì con nghỉ chơi "him" liền. Con khoe với Tyler rằng mom nấu đồ ăn Việt Nam ngon tuyệt. Mom cho phép Tyler trổ tài ăn bằng đũa cho mom xem nhé."
Thư thương con nhưng lại nể chồng nên chưa bao giờ nàng dám cho phép Xuân mang Tyler về nhà. Thôi thì nhân dịp này xem Tyler ra sao. Nàng nhủ thầm rồi tặc lưỡi:
"Thôi đừng khéo nói cô nương. Ngày thứ Bảy này đem Tyler đến nhà mình ăn cơm chiều, mẹ làm vài món Việt Nam đãi nó."
Con Xuân sung sướng nhẩy cẫng lên:
"Thank you mom. You're the best mom in the world." (Cảm ơn mẹ. Mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời).

*
* *


Nằm trong bồn nước ấm Thư thấy dễ chịu. Nàng nhắm nghiền hai mắt thư dãn nhưng trí óc nàng lại quay về quá khứ. Hình ảnh nguời chị họ thuở ba mươi năm về trước hiện rõ trong trí nàng. Lúc ấy Thư mới 14 tuổi. Gia đình nàng ở gần nhà người dì ruột gọi là Dì Hai ở một xóm nhỏ ven biển Nha Trang. Dì Hai có 3 người con. Một gái, hai trai. Chị Lệ là con gái lớn của dì xinh đẹp, nết na. Ba mươi năm trời trôi qua nhưng nàng vẫn nhớ như in hình ảnh chị Lệ với những trận đòn thừa sống, thiếu chết mà dượng Hai đánh chị. Nét mặt đau khổ, tuyệt vọng, mắt chị như dại đi nhìn theo người tình lần cuối cùng gặp gỡ. Tình yêu giữa chị và một người lính Mỹ vào năm 69.
Một buổi chiều xuân, tiết trời êm . Nắng, gió nhè nhẹ như ru người vào niềm vui sướng, thanh bình của những ngày đầu xuân im tiếng súng. Tiếng pháo đì dùng vang khắp xóm, ngoài đường thiên hạ đi lại dập dìu. Người nào cũng quần áo mới đẹp. Họ đi chùa, nhà thờ hay đến nhà bà con, hàng xóm thăm viếng, chúc tụng nhau. Thư sang nhà dì Hai chơi lắc bầu cua với chị em Lệ và trẻ con trong xóm. Chị Lệ làm cái đang đỏ nên ván nào cũng thắng. Chị thu về bộn tiền. đang còn hăng say đen đỏ thì tiếng dượng Hai:
"Lệ à! Ra đây phụ ba một chút."
Chị Lệ vội bỏ dở cuộc chơi chạy ra. Trước sân nhà chị là một toán lính Mỹ. Chị chưa kịp hỏi gì thì dượng Hai tiếp luôn:
"Con vô lấy chai rượu dâu ra đây để ba đãi mấy người lính Mỹ này."
Chị Lệ răm rắp làm theo, một lát sau chị bưng ra chai rượu dâu và một cái khay có hàng chục cái chung nhỏ để uống rượu.
Dượng Hai hào hứng rót rượu mời từng người. Toán lính Mỹ có chừng mười người. Dượng Hai vui vẻ nói thao thao, Thư chẳng ngạc nhiên gì vì thời đó Dượng làm thông ngôn cho sở Mỹ. Chị Lệ đứng xớ rớ, dượng Hai quay về phía chị:
"Con vô lấy hộp mứt Tết ra đây nghe Lệ. Ba muốn mời họ và kể cho họ nghe về tập tục ăn tết của nước mình."
Những người lính Mỹ được dịp ngồi nghỉ chân trên bậc thềm gạch bông mát rượi. Thong thả họ bỏ súng bên cạnh và nhấm nháp ly rượu dâu. Chị Lệ mang hộp mứt ra. Họ tò mò nhìn và hỏi đó là loại kẹo, bánh gì. Dượng Hai thích thú giải thích, họ cười nói xí xô làm đám trẻ con bỏ chơi chạy ra xem. Dượng Hai mời họ ăn mứt và nói với họ rằng dân trong xóm vô cùng biết ơn họ vì họ đã vất vả giữ gìn an ninh để xóm làng được vui những ngày đầu xuân. Một người lính có vẻ như trưởng nhóm thân mật bắt tay dượng Hai:
"You're welcome. We're glad to see you people enjoy Tet and thanks for your treat."
Một người khác trọ trẹ tiếng Việt:
"Rươu ngon lam!" (Rượu ngon lắm!)
Một người lính Mỹ trẻ nhất trong bọn lặng lẽ nhìn chị Lệ. Khi gặp ánh mắt người ấy chăm chú nhìn mình thì chị Lệ bẽn lẽn. Một lát sau chị lẩn vào trong nhà.
Vài ngày sau Thư và chị Lệ ngồi thêu khăn ngoài hè. Mùa xuân trời dìu dịu, những con bướm vàng nhởn nhơ trên những bông cải dại vàng tươi. Chị Lệ buông kim lơ dãng nhìn hai con bướm đang bay chờn vờn như đuổi nhau. Chợt một người Lính Mỹ dáng to cao, áo quần gọn gàng, vai mang súng đang tiến về hai chị em. Chị Lệ giật mình bối rối; nhìn vẻ hốt hoảng của Chị, người lính ấy vội ra dấu và cố gắng nói vài tiếng Việt Nam:
"Cám on cô và gia dinh đà cho chúng tôi uông rươu hôm Tét." (Cm ơn cô và gia đình đã cho chúng tôi uống rượu hôm tết). Hai chị em chợt nhận ra đó là người lính trẻ hay nhìn trộm chị Lệ hôm Tết. Cả hai chị em im lặng thì người lính ấy nói luôn:
"Cam xuc vì loòng tót của gia dinh cô, toy mong ươc dược làm bạn với gia đình." (Cảm xúc vì lòng tốt của gia đình cô, tôi mong ước được làm bạn với gia đình).
Chị Lệ nhìn thẳng vào mắt người lính ấy. Vẻ thành thật, khẩn khoản hiện trong đáy mắt. Chị ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
Giây phút ngỡ ngàng ban đầu dần dần biến đi. Người lính ấy tự giới thiệu tên mình bằng cách chỉ vào bảng tên trước ngực. Bằng một giọng Mỹ chậm rãi, rõ ràng anh ta cho biết rằng anh là sinh viên năm thứ hai ngành Hóa Học ở một đại học thuộc tiểu bang Minesota. Hồi đó chị Lệ là học sinh đệ nhị ban C, sinh ngữ chính là Anh Văn nên chị có thể tạm nghe, nói được. Nhiều câu không hiểu hoặc không nói được chị lại huơ tay ra dấu.
Dần dần họ trở nên thân thiết hơn. Jason thường đến nhà chị Lệ chơi khi anh ta được xuất trại cuối tuần. Jason hay mang bánh kẹo cho hai đứa em chị Lệ. Họ hồn nhiên nói chuyện mặc dù ngôn ngữ bất đồng phải nhiều lần huơ tay ra dấu. Jason tâm sự cho biết rằng anh ta rất thương người Việt Nam vì người Việt luôn phải chịu đựng đau khổ về chiến tranh. Chính vì lý do đó mà Jason tình nguyện vào quân đội để trở thành chiến sĩ đồng minh cùng với miền Nam chống Cộng Sản. Jason tham gia nhiều công tác giúp dân trong xóm như theo phái đoàn phát quần áo, thực phẩm, và khám bệnh miễn phí cho dân làng. Chàng thương đám trẻ con nheo nhóc, thiếu thốn sống nghèo nàn trong những túp lều dựng sơ sài bằng loại thùng bìa cứng mà họ nhặt được từ đống rác Mỹ. Jason mơ ước ngày thanh bình trên đất Việt, có lẽ lúc ấy chàng ta sẽ về nước để tiếp tục việc học còn dở dang.
Chẳng biết sao mà dượng Hai lại biết mối quan hệ giữa chị Lệ và Jason vượt quá tình bạn? Thư đoán có lẽ Dượng Hai bắt gặp lá thư tỏ tình của Jason gởi cho chị Lệ? Có lần chị Lệ nói dối với Thư rằng chị bị ngã đến bầm mặt vì chị không muốn Thư biết chị bị dượng Hai đánh cảnh cáo con gái để chị Lệ cắt đứt mối quan hệ với Jason. Chị chịu đựng vài trận đòn đau mà không hề hé môi kể cho Thư. Một đêm khuya Thư chợt thức giấc vì nghe tiếng la hét, quát tháo om sòm bên nhà chị Lệ. Thư vội chạy sang thì thấy dượng Hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng trèo trẹo khiến quai hàm dượng bạnh ra trông như con rắn hổ mang. Thư sợ đến nỗi gần như không thở được khi thấy chị Lệ bị buộc chặt vào cột nhà, dượng đập túi bụi vào Chị Lệ bằng thanh củi to. Dượng túm chặt lấy tóc chị, ghì đầu chị xuống thềm gạch. Mặt mũi chị lấm lem đầy máu. Chị Lệ cắn răng không kêu khóc. Thư thấy thương chị Lệ quá! Dì Hai thương con mà chẳng dám can chồng. Dượng Hai thở hào hển đưa tay quệt mồ hôi trên trán:
"Tao giết mày chứ không thể để mày làm nhục gia đình. Nuôi cho ăn học đàng hoàng mà mày đánh đĩ theo thằng mũi lõ. Thiên hạ sẽ đào mồ cha mày lên và bảo mày là me Mỹ, mê đô la. Tao giết mày cho khỏi nhục."
Hàng xóm kéo đến xem. Một bà hàng xóm xấn vào can nhưng dượng Hai hung dữ hất tay bà ra và dọa nạt:
"Con tôi tôi dạy không can dự đến mấy bà. Bà nào không nghe tôi có chuyện gì xảy ra ráng chịu."
Thấy dượng Hai hung dữ quá chẳng ai dám vào can ngăn. Dượng cứ đánh đấm túi bụi vào người chị Lệ. Chị gục xuống ngất đi....
Hàng xóm vội mang chị đi nhà thương và rủa sả dượng Hai không tiếc lời. Hai ngày sau chị về với thân hình tiều tụy, xanh xao. Nhiều vết bầm vẫn còn hiện rõ trên thân thể chị. Jason bị cấm cửa không cho đến nhà chị Lệ. Anh ta phải cầu cứu đến Thư để giúp anh ta liên lạc với chị Lệ bằng những mảnh giấy nhỏ chi chít những điều anh ấy muốn nói. Thư thương đôi nhân tình này nên liều lĩnh qua mặt dượng Hai mà bắt nhịp cầu cho hai người. Chị Lệ tin tưởng Thư hơn bao giờ hết nên tâm sự với Thư nhiều hơn. Mắt chị mờ lệ khi nghĩ đến sự chia lìa nghiệt ngã sẽ đến cho đôi lứa. Chị nói rằng sự đau đớn về những trận đòn phủ lên người chị cũng không đau đớn bằng ngày phải chia lìa Jason. Cảm thương chị, Thư ôm lấy chị an ủi rồi hai chị em ôm nhau mà khóc.
Thư nhớ mãi hôm Thư đưa cho chị Lệ mảnh giấy nhỏ mà Jason vừa trao cho nàng nhờ chuyển gấp cho chị Lệ. Chị cầm lấy vội đọc, nét mặt chị biến sắc. Lo âu Thư vội hỏi:
"Có chuyện gì vậy chị?"
Chị Lệ bưng mặt khóc nức nở. Mảnh giấy rơi xuống, Thư nhặt lên tò mò đọc. Thư hiểu rằng giây phút chia lìa của hai kẻ yêu nhau tha thiết sẽ đến trong thoáng chốc.

Họ hẹn nhau dưới gốc cây dương bên ven biển. Trăng non soi ánh sáng lờ mờ chỉ thấy họ quấn quít nhau như thể không mãnh lực nào chia cắt họ được. Sóng vỗ ì ầm, tưởng chừng như bão táp đang bủa vây lấy họ. Vai chị Lệ rung lên theo tiếng nấc. Jason hôn tới tấp trên khuôn mặt người yêu nhạt nhòa nước mắt. Anh ta thì thầm những lời nói yêu thương.... Chợt mặt Jason đanh lại, anh mím môi rồi cương quyết nói với chị Lệ là chỉ còn một cách là chị Lệ theo anh ta trốn đi. Jason được tin sẽ phải về nước trong tháng tới. Anh ta sẽ thu xếp cho chị Lệ được chính thức theo anh ta về Mỹ. Chị Lệ hốt hoảng lắc đầu. Chán nản, tuyệt vọng Jason đưa hai tay ôm lấy đầu rồi ngồi bịch xuống đất.
Jason đi rồi để lại chị Lệ một vết thương lòng không bao giờ phai nhạt. Dượng Hai sung sướng vì nghĩ rằng chị Lệ là đứa con hiếu thảo biết nghe theo những lời vàng ngọc của cha. Dượng luôn luôn giảng"moral" cho chị:
"Con thấy không, thằng mũi lõ đấy chỉ ba xạo. Nó thương yêu gì con! Cũng may là con chưa có gì "sâu đậm" với nó, nếu không chắc phải bỏ xứ mà đi. Vả lại con lấy người mình cùng ngôn ngữ, tập tục dễ cư xử với nhau hơn. Mấy con me Mỹ theo chồng về nước bị nhà chồng nó khinh như mọi."
Chị Lệ uất ức nhưng không dám cãi lại dượng Hai. Chị đau khổ vì sợ dư luận xóm giềng, vì thành khiến khắt khe kỳ quái của dượng Hai về mối tình dị chủng. Chị ôm mối hận ngàn đời mà không bầy tỏ cùng ai. Chỉ có Thư hiểu và thương chị nhiều nhất.
Lần cuối Thư thăm chị Lệ ở bệnh viện cách đây hơn nửa năm. Bệnh ung thư phổi cướp mất mạng sống của chị. Bàn tay khô héo của chị nắm chặt lấy tay Thư. Môi chị mấp máy:
"Chị còn thương Jason lắm. Nếu con Xuân có yêu thằng Tyler hay bất cứ đứa con trai khác chủng tộc với mình hãy cho nó lấy. Đừng làm khổ cả một đời con mình như ba chị đã đối với chị...."
Giọng chị yếu dần, chị ngả đầu sang một bên rồi thở hắt ra.... Thư nghẹn ngào nghĩ đến chị.

*
* *

Đứng trước tấm gương lớn chải tóc. Thư miên man suy nghĩ làm cách nào để thay đổi được thành kiến khắt khe của Hùng về mối tình dị chủng. Nàng sẽ cương quyết nâng đỡ cho con Xuân nếu thực sự Xuân và Tyler yêu nhau. Nàng lắc đầu cố xóa tan hình ảnh dượng Hai mắt đỏ ngầu chợt hiện ra trong trí nàng.
Xuân và Tyler vừa đến nhà. Hai đứa ríu rít như đôi chim non. "Chúng nó cũng xứng đôi đấy!" Thư thầm nghĩ và tìm mọi cách để bảo vệ mối tình Việt-Mỹ này. Nàng sẽ không để cho chồng nàng bước trên vết xe đổ của dượng Hai.

Ấnh Tuyết



No comments: