Wednesday, November 26, 2008

Ngậm Ngùi

Cuối sân trường chàng đứng đợi, điếu thuốc trên tay cháy lụi dần. Chiều xuống buồn tênh. Tiếng chim riu rít trên cành gió lùa xào xạc. Lại một buổi chiều đi qua; chàng đứng đó chờ một bóng dáng thân thương; tim chàng đập rộn ràng, tay chân như dài thêm không biết xếp vào đâu cho gọn. Nàng tiến gần, tà áo thiên thanh vờn bay theo gió nhẹ. Nàng rực rỡ, dịu dàng như một thiên thần. Nàng sáng lòe như buổi bình minh. Chàng đỏ mặt lúng túng...
Nàng lướt nhẹ như cơn gió vô tình nhưng lại là cơn lốc xoáy mà chàng như chiếc lá trong vùng gió cuốn. Chàng ngẩn ngơ nhìn theo. Nàng bắt gặp nét nhìn ngẩn ngơ của chàng, thoáng nụ cười tinh nghịch trên môi vì nàng biết chàng là một gã si tình...
“Chiều buồn nhẹ xuống đời,
Người tình tìm đến người...”
Chàng khẽ hát và âm thầm đứng đợi. Chàng không phải là người tình của nàng mà chỉ là một gã tình si. Nàng hờ hững, nàng cười tinh nghịch cho chàng thêm buồn quay quắt.
Những buổi chiều mênh mang, trống vắng trôi qua đời chàng. Sách vở ngủ vùi trong sự biếng lười, nhung nhớ của chàng, cho bút nghiên lăn lóc, mực khô. Chàng thi rớt mùa thi ấy cho đáng đời một kẻ si tình. Bỏ giảng đường, bỏ khuôn viên đầy hoa lá, chàng lên đường đi chinh chiến.
Qua một thời gian học ở Thù Đức, khi Không Quân tuyển người chàng may mắn trúng tuyển. Sau khi tốt nghiệp khóa bay bên Mỹ, chàng trở thành pilot. Cánh chim sắt nhào lộn trong vùng trời chiến đấu. Chiến tranh khốc liệt, chàng thoát chết nhiều phen trong khi những người bạn chiến đấu oai hùng trong bộ đồ bay bước lên tàu buổi sáng. Từng đoàn phi cơ ra chiến trận để rồi khi chiều về những người vợ pilot ra đón chồng, lòng hồi hộp lo sợ khi nhìn thấy thiếu đi vài chiếc, rưng rưng không biết ai sẽ là quả phụ??
Những chuyến bay đêm trên bầu trời mênh mông đầy sao. Chàng nhìn những ngôi sao nhấp nháy, mơ hồ thầm gọi tên nàng, ước ao đôi mắt nàng như ánh sao trên cao dõi bước chàng đi.

*
Sau năm 75, đất nước lọt vào tay Cộng Sản. Như bao nhiêu sĩ quan khác chàng bị đi “cải tạo”, bẩy năm trời trong nhà tù, đói khát, lạnh lẽo, ốm đau dằn vặt thân xác chàng nhưng không bao giờ chàng quên được hình ảnh người con gái trong màu áo thiên thanh dạo ấy. Chàng thổn thức thương cho đời chàng, nuối tiếc, ngậm ngùi sao mình không nói. Giờ này nàng ở nơi nao?
Ra khỏi tù chàng lang thang, vất vưởng kiếm ăn bằng đủ mọi nghề. Đôi ba lần vượt biên thất bại, chàng trở nên đói rách hơn. Mẹ chàng già yếu không chịu nổi cảnh thiếu thuốc, thiếu cơm nên đã lâm bệnh qua đời. Chàng mất tất cả trong cuộc đời...
Thiên hạ xôn xao với nguồn tin rằng tất cả những sĩ quan, viên chức chế độ cũ đã bị tù cải tạo trên ba năm sẽ được chính phủ Mỹ cho định cư tại Mỹ. Chàng chán nản muốn buông xuôi vì chàng đã nghe nhiều nguồn tin tương tự như vậy từ hồi ở trong tù. Niềm hy vọng cứ phồng lên rồi xẹp xuống như cái bong bóng nên chàng không muốn quan tâm đến nữa thì thằng bạn thân nhất đến thúc đẩy, bày vẽ mãi chàng mới chịu nộp đơn nhưng lòng chẳng chút hy vọng. Cho đến ngày thực sự ở trên đất Mỹ - bên bờ của sự tự do chàng mới tin đấy là sự thật.
Bắt đầu một cuộc đời mới chàng yên tâm không còn lo sợ bọn công an làm phiền. Khi còn ở Việt Nam, chàng cứ ngay ngáy lo sợ nhất là có những cuộc chống đối. Rục rịch chút xíu là Cộng Sản lại quay mũi dùi vào những người như chàng. Rồi biết đâu lại bị tù đầy thêm lần nữa. Bây giờ thì thoát nạn, chàng thở phào, hít thở khí trời của vùng đất tự do.
Chàng ghi danh theo học Anh Văn. Đời sống bên Mỹ này thật nhiêu khê. Cuộc sống không đơn giản, dễ dàng như chàng nghĩ hay như thiên hạ bàn tán lúc còn ở Việt Nam. Nào là mỗi người sau khi đến Mỹ sẽ được một căn nhà đầy đủ tiện nghi, nào là sẽ được lãnh “Ráp pen” hay chính phủ sẽ chu cấp, sung sướng cả đời.
Lãnh trợ cấp đôi ba tháng chàng đã xin đi học chương trình huấn nghệ. Trong thâm tâm chàng muốn tự lập càng sớm càng tốt bớt đi gánh nặng cho đất Mỹ nên hăng hái vừa đi học vừa đi làm.
Với sự cố gắng không ngừng, bốn năm trôi qua nay chàng đã ổn định, vững vàng trên đất Mỹ này. Nhà cửa, xe cộ, công việc đều tốt đẹp nhưng sao chàng vẫn “solo”. Các cô bạn gái cùng sở thấy chàng hiền lành, đứng đắn muốn kết thân. Chàng giao du tiếp xúc nhiều nhưng sao tim chàng vẫn lạnh băng. Tim chàng còn đầy ắp những nhớ thương, ngậm ngùi cho mối tình đơn phương. Bóng dáng nhỏ nhắn, dịu hiền của người con gái Văn Khoa năm xưa vẫn thoáng về trong giấc mơ của chàng như một thứ hồ ly tinh hớp hồn chàng thư sinh trong liêu trai truyện.
Nhà chàng khuất sau hàng thông cao vút. Căn nhà nhỏ, xinh và tĩnh mịch. Bạn thân chàng là chú chó nhỏ Mía lông trắng. Chàng hay tản bộ trước giờ ăn chiều. Chú chó lăng xăng chạy trước, còn chàng chậm rãi đi phía sau.
Xa xa bóng dáng một người đàn bà đập vào mắt chàng. Mái tóc đen nhánh làm chàng đoán có thể người đàn bà ấy gốc Á Châu. Người đàn bà với vóc nhỏ, thanh trong chiếc áo công nhân xanh lợt đang lui cui sửa cái gì đó. Chàng tiến lại gần hơn, người đàn bà chợt ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Chàng thoáng thấy bảng tên trên ngực áo bà ta. Chàng giật mình dụi mắt! Sao cái tên quen thuộc quá – “NGOC LAN”. Nét chữ sắc cạnh rõ ràng. Cái tên đã âm thầm đi vào tim, óc chàng. Cái tên mà đã bao lần ngậm ngùi chàng khẽ gọi.
Chàng lặng người đi một lúc. Có thể người đàn bà này trùng tên với người con gái năm xua. Nhưng chàng ngờ ngợ vì đôi mắt sâu đen, nụ cười và vẻ dịu dàng của bà ta...
Người đàn bà lúng túng khi biết có người lạ đang chăm chú nhìn mình. Cuối cùng đánh bạo chàng lên tiếng:
“Hi! May I help you?”
(Chào bà! Tôi có thể giúp bà được không?)
“No, thanks. It’s not a big trouble. It’s done.”
(Cám ơn. Không có gì. Xong rồi.)
Nụ cười ấy còn đọng trên khóe môi. Chàng nghe nhói trong tim. Trời ơi! Sao mà giống nụ cười của người con gái năm xưa quá. Không ngăn được sự tò mò, chàng lại hỏi:
“Are you Vietnamese?”
(Bà là người Việt Nam phải không?)
“Yes, I am.”
(Vâng ạ.)
“Tên bà là Ngọc Lan phải không?”
“Vâng, thưa ông.”
Khi biết nhau là người Việt Nam trên đất Mỹ, họ cảm thấy thân nhau hơn. Chàng hỏi nàng ở Mỹ bao lâu rồi và đang làm gì trong ngôi trường này. Nàng thành thật kể hết mọi điều về cuộc sống của nàng.
“Nếu tôi không lầm thì trước đây cô học ở Văn Khoa phải không?”
Nàng nheo mắt cười hỏi sao chàng biết. Chàng không ngần ngại kể chuyện mình thuở ấy. Họ đã tìm thấy nhau trong hình ảnh quá khứ. Những hình ảnh vô tình đã nằm trong ký ức, nay chợt sống dậy. Nàng bâng khuâng, ngậm ngùi khi biết chàng là người con trai năm xưa đứng đợi nàng đi qua.
Chàng chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt phảng phất nét buồn xa xăm. Thời gian vô tình đã để lại những nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt mỗi khi nàng cười. Bàn tay nàng chai, khô vì công việc. Bây giờ nàng đã êm ấm bên chồng con. Gia đình nàng sang Mỹ theo chương trình H.O. Vợ chồng nàng đã lớn tuổi nên đành an phận với cuộc sống không bon chen và cố nuôi con trên xứ lạ quê người.

*

Chàng vẫn giữ thói quen đi dạo. Khi đi ngang qua nơi nàng làm việc, chàng không còn hồi hộp như xưa, chỉ thấy ngậm ngùi khi nhìn bóng dáng nàng thấp thoáng trong sân trường qua hàng rào sắt. Nàng bận rộn, chu đáo, cẩn thận với công việc của một người cai trường. Trong nắng gió, trong khí lạnh căm căm của những buổi chiều đông rét mướt, nàng co ro trong chiếc “jacket” đen trùm kín đầu, chỉ thấy đôi mắt đen láy nhìn theo chàng. Ánh mắt phảng phất nỗi buồn. Có thể nàng mang nặng lòng nhớ quê hương và những người thân thương còn ở lại hay nơi nàng làm việc đã gợi nhớ thời xưa còn đi học. Học trò hàng hàng, lớp lớp đến và đi lòng mang đầy mơ ước cho tương lai. Nàng chạnh nhớ đến thân phận mình - người cai trường già ngậm ngùi nhớ lại một thời đã qua...


Ánh Tuyết

No comments: