Tuesday, November 25, 2008

ĐỨA CON


Ra khỏi bảo sanh viện Lương Kim Vi, Hương như người mất hồn. Hàng trăm nỗi lo lắng ùn ùn kéo đến tâm trí nàng khi nghĩ đến sự trở ngại trong việc xuất cảnh theo chương trình H.O. của gia đình nàng. Hương bực dọc nhớ lại nét mặt bình thản của bác sĩ sau khi khám cho nàng.

“Bà có thai được hai tuần rồi!”

Hương chới với, hốt hoảng khi nghe tin đó. Nàng mong rằng đó là sự lầm lẫn nhưng ông ta nhắc lại một cách chắc chắn:

“Bà có thai được hai tuần. Xin chúc mừng ông bà.”

Vợ chồng Hương đang chờ ngày gặp phái đoàn phỏng vấn. Nếu mọi chuyện êm xuôi thì ngày lên đường sang Mỹ không xa. Thế mà bây giờ nàng lại có thai. Có con vào lúc này thật là ngoài dự định của vợ chồng nàng.

Châu đậu xe trước bảo sanh viên chờ vợ. Điếu thuốc lập lòe trên tay. Chàng lơ đãng nhìn cảnh sinh họat ồn ào, tấp nập của chợ Tân Định. Hương tiến lại gần Châu, Im lặng. Nhìn nét mặt đăm đăm của Hương, chàng vội hỏi:

“Bác sĩ khám bệnh em như thế nào?”

Hương chán nản không muốn trả lời. Nàng sợ Châu cũng bị “sốc” như nàng nên im lặng. Tuy nhiên Hương thầm nghĩ vui thì cùng vui, lo thì cùng lo nên Hương dấm dẳn trả lời:

“Bác sĩ nói em có thai hai tuần.”

Châu đưa điếu thuốc lên môi hít mạnh một hơi. Đốm lửa rực sáng lên... Chàng ném điếu thuốc gần hết xuống đường. Châu không nói gì. Nét mặt chàng lạnh căm dường như không có một chút cảm xúc nào. Hương khó chịu vì không biết được chồng nàng nghĩ gì khi có thêm đứa con ngoài dự định. Có lẽ Châu đang bị “sốc” nên mới có thái độ như vậy.

“Mình nghĩ sao?”

“Nghĩ gì?” Châu hỏi cộc lộc rồi đạp máy cho xe nổ. Hương vòng tay ôm eo chàng. Nàng bực mình vì chồng nàng không nói gì thêm. Mất bình tĩnh và quá cảm xúc, Hương nghẹn ngào:

“Bộ anh không lo sao? Sắp tới ngày gặp phái đoàn mà dính cái bầu thiệt là xui. Em lo tới ngày phỏng vấn cái bụng đã lu lú thì phải ở lại sanh đẻ cho xong rồi mới được đi. Bạn bè cùng H.O. với mình sẽ đi trước, mình ở lại chờ đợi tức thiệt!”

Châu cho xe chạy chậm lại. Chàng rẽ vào quán ăn trước chợ rồi hỏi vợ:

“Em ăn chút gì cho khỏe nhé?”

Hương lắc đầu. Cổ họng nàng khô đắng. Bụng cồn cào muốn ói. Nàng thở dài:

“Chán quá! Cái thai bắt đầu hành hai ba hôm nay nên muốn ói hoài.”

Châu dỗ dành:

“Không ăn được thì cố ăn một chút cho có sức chứ em. Để anh kêu ly sữa nóng cho em nhé. Ngoan mà cưng, anh thương.”

Mệt mỏi, Hương gật đầu cho qua chuyện. Châu nhìn nàng âu yếm. Chàng cầm lấy bàn tay thon mềm của Hương đặt lên ngực mình.

“Lo gì hở em? Trời sinh Trời dưỡng. Số mình đi Mỹ thì sớm muộn gì cũng được đi. Có con là có phước. Nhiều cặp vợ chồng mong có một đứa con mà cũng không được. Họ muốn đánh đổi mọi thứ để có đứa con mà cũng không được. Em đừng lo nghĩ nhiều. Ráng giữ sức khỏe cho em và con...”

“Nhưng mình đã có hai đứa rồi, đàn ông không phải chửa, đẻ nên có thông cảm cho người ta đâu! Vả lại làm vướng bận đến vấn đề xuất cảnh...” Nói đến đây, Hương tấm tức bưng mặt khóc.

Quả như Hương lo ngại, ngày gặp phái đoàn Mỹ thì bụng nàng đã lồ lộ. Qua thời kỳ cấn thai Hương hơi ăn được nên trông đỡ hốc hác. Sau khi gặp phái đoàn Mỹ xong, nàng bực bội nói với chồng:

“Tui Mỹ quá lo, ngày xưa bà ngoại xấp nhỏ có thai gần đến ngày sanh mà phải chạy giặc có sao đâu. Qua Mỹ bằng máy bay an toàn quá, có ảnh hưởng gì đến thai nhi mà bắt mình ở lại sanh đẻ xong rồi mới được đi, tức thật!”

“Thôi em đừng nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng không tốt đến bào thai. Thời gian phải ở lại chờ sanh đẻ lại là điều tốt cho mình. Em có mẹ và các anh em ở đây thì thời gian này anh sẽ mang em đi thăm mẹ và anh em thường hơn chứ mai kia đi Mỹ rồi còn lâu mới được gặp lại.”

Nhìn ánh mắt yêu thương, trìu mến của chồng nàng thấy lòng dịu lại. Nàng cảm thấy thật bé nhỏ, yếu ớt trong vòng tay ân cần, bảo bọc của Châu. Giọng chàng thì thầm:

“Em ơi hãy phó dâng cuộc đờì cho Thương Đế. Vợ chồng mình có thêm con cũng là ý Trời. Trong cái rủi có cái may và ngược lại.”

Bạn bè cùng đợt H.O. với vợ chồng Hương sửa soạn hành lý chờ ngày lên máy bay sang Mỹ. Nhìn vẻ háo hức, mong đợi, chờ ngày đi của họ làm Hương thêm buồn rầu, sốt ruột. Cái thai mỗi ngày một lớn, khiến Hương trở nên mệt mỏi, nặng nề và dễ bẳn gắt. Bạn thân của Hương đến thăm nàng chép miệng ồn ào:

“Khổ thật! Bà dại dột nghe lời “dụ dỗ” của ông Châu mới ra nông nỗi này. Hồi mới có thai bà không cho ra thì giờ này bà đã mọc cánh sắp bay qua Mỹ với thiên hạ chứ đâu có dài cổ ngóng ngày đi.”

Hương im lặng. Nàng hoàn toàn không đồng ý nhưng không phản đối. Mỗi người đều có lý lẽ riêng. Dần dần nàng tìm thấy sự bình yên trong lòng và chấp nhận chờ ngày đi dù muộn nàng. Nàng bắt đầu viết nhật ký cho đứa con thứ ba sắp chào đời. Hương thấy cảm xúc dạt dào, khi ngĩ đến thai nhi trong bụng nàng. Nó bé nhỏ, mỏng manh và mong đợi sự bảo bọc, chở che của nàng. Châu thường áp tai vào bụng Hương để nghe nhịp tim của thai nhi. Hương bảo chồng:

“Chúng mình đặt tên cho con là Hồng Ân anh nhé.”

Châu hiểu ý Hương muốn nói gì. Chàng cảm động khi nghe nàng có ý định đặt tên cho con như vậy. Phải rồi đứa con ngoài dư định nhưng là món quà của Thượng Đế gởi đến cho vợ chồng nàng tuy thật không đúng lúc. Châu và Hương sẽ phải lo lắng nhiều và nhận nhiều thử thách khi có thêm đứa con, nhưng Châu và Hương sẽ không cô đơn, lo lắng trong thời gian này. Họ tin tưởng ở Thương Đế và cầu nguyện...

Cuối cùng thì vợ chồng Hương và ba đứa con đã định cư tại Mỹ . Ngày lên đường đi Mỹ, đứa con ngoài dự định mới chừng bảy tháng tuổi. Nhiều gia đình cùng chuyến máy bay nhìn Hương ái ngại khi thấy trên tay nàng đứa con còn nằm ngửa, tay kia là giỏ xách “đồ phụ tùng” cho con trong chuyến hành trình dài sang Mỹ. Lại phải ghé Thái Lan cả tuần lễ với đứa con non nớt. Vợ chồng Hương lo lắng vì nghe nói mùa hè ở Thái Lan nóng lắm. Lạ nước, lạ cái và vấn đề sức khỏe của các con nên Hương cứ bấn lên vì lo nhưng chồng nàng lại nhẹ nhàng an ủi: “Trời sinh voi, Trời sinh cỏ.”

Tôi gặp lại vợ chồng Hương trong căn nhà nhỏ ở một thành phố yên tĩnh phía bắc Cali. Gia đình họ vui vẻ, đầm ấm. Các con của Hương đứa nào cũng khôn lớn, ngoan ngoãn. Hông Ân năm nay mười ba tuổi. Mặc dù lớn lên bên Mỹ nhưng cháu vẫn cố gắng tập đọc, viết và nói tiếng Việt. Cháu có mộng ước làm bác sỹ thú y vì Hông Ân rất yêu thương loài vật.

Thấy tôi đến chơi, Hông Ân chạy ra khoanh tay lễ phép chào. Nhìn cô bé xinh xắn ở tuổi mười ba, tôi nhìn Châu cười:

“Đi sau cả hai đợt H.O. hồi hộp, lo lắng nhé. Vì ở với Cộng Sản ngày nào là còn lo lắng ngày đó, nhưng mọi chuyện tốt đẹp cả. Đúng là món quà của Thượng Đế dành cho hai bác.”


Ánh Tuyết

No comments: